Một chân dung nhân vật tốt là thể hiện được tính cách “thực”, hay là phần tính cách khác, không như những khuôn dập đã hằn vào não công chúng về nhân vật ấy.
Che Guevara do Rene Burri chụp
Bức chân dung nổi tiếng nhất của
Che Guevara do
Alberto Korda tức Alberto Diaz Gutierrez chụp bằng Leica M2, thể hiện một Che mũ nồi gắn sao, tóc bờm xờm như sư tử, áo blouson kéo khóa sát cổ và ánh mắt rực cháy, bức chân dung đã được in vô vàn posters, T-shirts và dùng cả vào quảng cáo rượu, không phải là bức ảnh tôi thích. Tôi chỉ ưa nhìn Che trong bức do nhiếp ảnh gia thuộc Magnum,
Rene Burri chụp, cũng bằng Leica [tất nhiên, chẳng lẽ dân Magnum lại chụp… Canon], khi Che đang ngậm xì gà Habanos, không đội mũ, râu quai nón rậm, áo treillis hở cổ, mắt suy tư nhưng vẻ mặt thanh thản. Nền ảnh “rỗng”, ống kính mở hết nên ô cửa phía sau nhòa nhạt. Một chân dung nhân vật tốt là thể hiện được tính cách “thực”, hay là phần tính cách khác, không như những khuôn dập đã hằn vào não công chúng về nhân vật ấy.
Hay một bức khác, Che cầm xì gà, hai ngón tay day mắt mệt mỏi, nhưng đồng hồ… Rolex GMT-Master lấp loáng cổ tay. Quảng cáo thế mới đáng là quảng cáo. Vì bất thường.
Che Guevara do Rene Burri chụp
Một chân dung tốt, phải bất thường.
Thực hiện ảnh chân dung nhân vật, nhà chụp ảnh thường chọn cách an toàn nhất là đưa nhân vật vào môi trường làm việc. Nhà cách mạng thì phải
bottes de saut đi đều bước, nhà toán học thì phải cầm phấn viết bảng, nhạc sĩ thì phải chúi đầu vào đàn, thợ xây đương nhiên cầm bay tô hồ và gái điếm thượng hạng nhất thiết ngồi vắt chân cầm ly rượu. Không gian ảnh, như vậy, được cho là phù hợp nhất với nhân vật; người ta nghĩ đơn giản rằng người nào đang-làm-việc cũng thể hiện đúng tính cách nhất. Thì chắc chắn có ảnh, song không có ảnh độc đáo.
Để có chân dung độc đáo, đôi khi nhiếp ảnh gia phải sắp xếp một chút. Tôi yêu bức ảnh
Trần Cao Lĩnh chụp nhà văn Dương Nghiễm Mậu,
“nhắm mắt mỉm cười dưới một mặt kim đồng hồ kim phút kim giờ cùng ngộ nghĩnh rớt xuống” theo miêu tả của Mai Thảo trong “Con đường Dương Nghiễm Mậu”. Đâu cần phải chụp nhà văn đang nhíu mày trước trang bản thảo.
Irving Penn chắc chắn là người sắp đặt giỏi nhất - ông bày biện thế nào để nhân vật luôn hiện ra trong cái thế giới ông muốn, thế giới siêu thực, bất thường, không ai dám mong đợi và chẳng thể tưởng tượng ra nổi [hãy xem loạt ảnh Penn chụp họa sĩ Salvador Dalí]. Nhưng dù chúng ta chẳng ai làm được như Irving Penn, thì cũng nên nhớ chừa trống một không gian cho nhân vật, đừng cận cảnh, đừng cắt cúp sát quá - hãy để nhân vật “thở” và tương thông với không gian quanh mình.
Na Sơn do Loan BB chụp
Dương Minh Long chụp Dương Tường áo ba lỗ hút thuốc lào chứ không cho thấy một Dương Tường bên giá sách hay là đang… nói tiếng Pháp. Mới đây, tôi được xem vài bức Loan BB chụp Na Sơn, tiền cảnh là dòng xe mờ mịt, Na Sơn đi bộ lấp ló phía xa, một Na Sơn máy ảnh đeo lưng chứ không hì hục “tác nghiệp”, ngơ ngác giữa Saigon, trông có hồn và tình cảm hơn nhiều so với những gì người ta từng thấy ở nhân vật này.
Chân dung nhân vật phải khơi mở cái phần còn ẩn kín. Mà cũng nên tránh làm nhân vật xấu đi. Đừng chụp họ ngáp, họ ngoáy mũi, họ gãi, trừ khi ta cố tình muốn hạ nhục họ.
Dù bạn đã có tình thân với nhân vật, cũng chưa chắc đã có những bức ảnh đẹp, nếu bạn chủ quan.
Intimacy chỉ mới là yếu tố cần.